“Bà Hậu, xác Kim Nhã… “
“Biến mất rồi phải không? “
Cô liền gật gật đầu, bà uống hết chén thuốc cái rồi nói:
“Cô có phát hiện ra dấu chân màu đen xung quanh nhà không? “
“Hóa ra nó là dấu chân à?”
“Khi cương thi đạp lên gạo nếp, sẽ làm gạo bị đen lại, tôi đã biết trước xác
Kim Nhã sẽ đi chỗ khác, nên rải sẵn rồi, không ngờ bà già đó lại có thể kéo
mây đen lại, làm giống như trời đang tối, còn có thể gọi cương thi tỉnh dậy,
nhưng mà tại sao tự nhiên bà ấy lại bỏ đi thế?”
Bà Hậu nhìn cô thắc mắc, thấy cậu Cảnh Minh im lặng nãy giờ, cô không
dám nói gì cả, chỉ nói vã lả:
“Không biết, tôi nghe thấy tiếng gà gáy, thế là bà ấy biến mất!”
“Gà gáy, cũng đúng, gà gáy biểu tượng cho trời sáng, mà dơi lại rất sợ trời
sáng, nên nó sẽ bỏ đi tìm chỗ trốn, nhưng con gà đó từ đâu mà ra kia chứ?”
Cô gượng gạo rồi nói:
“Không biết nữa! “
Cô nhíu mày cái, chẳng lẽ bây giờ lại nói cho bà nghe, rằng con quạ thối đó
đã giả tiếng gà gáy hay sao. Dẫu sao bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để
có thể tiết lộ ra về con quạ đó, nên cô quyết định sẽ giấu đi.
Vừa nghĩ tới đó cô đã nói: