Cô vừa nghe hai chữ đó bỗng mặt mũi tái đi.
“Ngoài ra…?”
“Không có! Mà hình như là có, cho nó hút máu đến vỡ bụng đi!”
“Vớ vẩn, mau nói đi, còn cách nào không?”
Nó nghiêm túc trả lời:
“Không có!”
Cô im lặng một hồi rồi chân lê đi nặng nhọc, cuối cùng vẫn là hỏa thiêu
sao?
Cô suy nghĩ một lát rồi chạy nhanh về phía trước.
“Nghĩ cách đi, nếu không ta sẽ quăng cả ngươi vào lửa, mau lên!”
“Qua đây một thời gian rèn luyện thế nào mà gớm thế?”
“Có…nhưng không khả quan đâu!”
“Cách gì?”
“Đập nát lư hương của người đang điều khiển cương thi! “
“Là bà Dung!”
“Tôi biết! “