ngửi thấy mùi của xác chết, còn có thể phân biệt được ai với ai. Cô nắm lên
mấy cây trong rừng rồi hì hục đi, vừa đi vừa lau mồ hôi.
“Cô có phải cô gái lực điền không vậy? Chẳng nữ tính một chút nào!”
“Nữ tính làm gì, không ăn được! “
“Nhưng mà nó khiến cuộc sống này hoa mĩ hài hòa và dịu dàng hơn”
“Câm miệng đi!”
“Hoài Thục ngồi xuống! “
Vừa nói tới đó cô liền nghe theo ngồi xuống, giọng nó từ đang trêu đùa
sang nghiêm túc, cô phản ứng không kịp.
Cô nấp trong một cái gốc cây to, lát im lặng ngó ra, cô nghe thấy tiếng
xạc…xạc…xạc…
Cô nghe một lát thì thấy có một cái bóng đen nhảy lên, dẫm vào lá kêu
xạc…xạc…xạc…
“Nín thở đi, tôi sẽ dụ nó đi chỗ khác! “
“Đừng!”
Cô vừa kêu nó đã vụt bay ra ngoài, cô giơ tay ra thì Kim Nhã chợt quay
mặt về phía cô, mắt nó nhắm mắt lại giơ hai tay ra phía trước. Cô bụm
miệng và mũi lại nín thở ngay, mắt trừng lên kinh hãi. Con quạ đó bay ra
gần với Kim Nhã, lượn hai ba cái thì Kim Nhã quay lại, nhảy lên nhảy
xuống đi theo nó. Cô trợn mắt lên nhìn, cảnh này tưởng tượng đã cảm thấy
tê dây thần kinh rồi, chứng kiến mép nó toàn máu là máu, còn dính cả lông