“Mẹ kiếp!”
“Nín thở đi!”
Vừa nghe nói như thế cô đã ngẩn mặt lên. Cái tên quạ khốn nạn này, dẫn đi
đâu không dẫn, lại dẫn con Kim Nhã quay lại đây. Cô không suy nghĩ
nhiều, lăn tròn trêи đất rồi nín thở lại, chưa gì cô đã nằm co lại như con
tôm, bụm miệng bụm mồm lại mà nín thở.
Vừa mất hơi thở của người y như rằng tụi nó không phát hiện ra phương
hướng của cô nữa, sau đó Kim Nhã liền nhảy cà thọt vào trong hang động.
Sau đó cô liền nhìn lên cành cây, con quạ đó đưa ánh mắt xuống nhìn cô,
nó ngó xem sau đó thấy bầy dơi vẫn còn đu bám trêи câu, nó liền bay về
phía trước. Cô nhìn theo hướng nó bay, thấy nó định bay vào hang động.
Cô liếc nhìn theo nó, nó vừa lướt ngang đám dơi kia, thì ngay lập tức bọn
nó liền sải cánh bay theo con quạ đó. Cô buông mũi miệng mình ra rồi thở
gấp gáp, hít hết thảy không khí nãy giờ thiếu hụt.
“Phóng hỏa!”
Cô nghe giọng nó phát ra từ hang động nó vọng ngược trở ra, cô liền mò
mẩn trong người ra một số thứ, pháo hỏa, diêm…
Cô ngẩng mặt lên rồi bắt đầu hét lên:
“Ngươi ra ngoài đi! Ta sẽ phóng hỏa!”
“Mau lên đi, mặc kệ tôi, nếu tôi ra ngoài thì đám dơi này sẽ ra theo đó, mau
lên đi, tôi biết cách ra ngoài mà, mau lên!”