“Tên khốn!”
Cô giơ tay quẹt diêm, cô vừa đốt pháo xong liền cầm nó chạy thẳng vào
trong, cô vừa chạy vừa kêu:
“Quạ thối, nghe thấy ta không? Mau đậu lên vai ta đi, mau lên, ta sẽ lấp
miệng hang lại”
Vừa nói xong pháo trêи tay cô liền nổ lách tách, nó sáng lên một chút,
trong lúc ấy cô đã nhìn thấy trêи hang động có rất nhiều đôi mắt sáng lên
màu lửa. Nó nhiều như sao trêи trời vậy, cô có thể cảm nhận được chúng nó
đều là dơi thành tinh. Cô vừa quăng xuống một cái chúng nó liền kϊƈɦ động
sải cánh bay sấn sổ vào cô, nghe tiếng quạt cánh như xé gió phát ra âm
thanh xíu…xíu vào tai, cô mở miệng kêu thêm một lần nữa.
“Quạ thối!”
Vừa kêu cô vừa kêu xong trong ánh lửa đó cô đã thấy nó té xuống đất. Cô
không biết sao nó lại té như thế, đừng nói cả máu quạ mà lũ dơi kia cũng
hút đấy nhé. Cô không suy nghĩ gì nữa, nín thở quay ngược trở lại, vừa
nắm lấy nó nhét vào người.
Cô đã bị mấy con dơi bay đáp vào mặt mấy cái, mặt cô đau rát mắt cũng
không mở ra được, chỉ mất đà té xuống một cái. Cô biết có nín thở cũng
không có tác dụng nữa rồi, chỉ vì chúng nó đã bắt đầu hổn loạn, nên nó bắt
đầu bay tứ tung lên.
Cô té cái uỵt xuống một cái, chợt nghe tiếng hét ầm ầm ngoài kia, sau đó
nghe một cái xoẹt qua tai, một ánh lửa vụt lên, cạch một cái cắm sâu vào
khe đá, sau đó cô liền hốt hoảng nhìn ra ngoài.
Cậu Cảnh Minh vừa kéo thêm một cung tên nữa, đầu cây tên có một ngọn