áo cậu, áp mặt vào cổ áo cậu. Tự nhiên cảm thấy tội cậu quá, lửa thì táp
liên hồi, cô còn thấy mồ hôi cậu rơi xuống mặt mình, nhưng không thể làm
gì được, chỉ có thể nằm yên và cầu nguyện. Cậu bấu chắt vào người cô, hì
hục một cái rồi phóng cái vèo ra ngoài, cậu hô:
“Lấp cửa động!”
Vừa nói tới đó cô đã thấy đám người kia khiêng rất nhiều đá lấp hang lại.
Cô chợt cô nhìn thấy ánh mắt phát sáng lên của Kim Nhã, nó gào lên một
cái rồi nắm lấy cổ áo mấy người đàn ông đó kéo vào. Tạo ra lổ hổng cho
mấy con dơi còn sống có cơ hội bay ra ngoài, cậu chợt đặt cô xuống đất,
nhặt cái cung lên rồi rút một cây tên bên dưới cái bao tên nằm dưới đất.
Cậu giơ ra kéo một cái thật mạnh, lúc ấy cô nhìn qua cậu, ánh mắt đầy sát
khí đó, không một chút sợ hãi nào. Cậu nhắm thẳng vào đầu con Kim Nhã,
vèo một phát, cô nghe một cái bựt, Kim Nhã bị văng ngược ra phía sau, sau
đó mấy người kia lôi người đàn ông đó ra, kéo ra phía ngoài xong xuôi mới
bắt đầu lượm đá rồi lấp lại tiếp, cô ấp úng rồi nói:
“Cậu Cảnh Minh, Kim Nhã…! “
“Nó không phải Kim Nhã! “
Mắt cậu nhìn vào đám lửa kia, sáng lên gương mặt thanh tú của cậu, nhưng
cô lại có cảm giác gì đó lạnh như băng. Cô chạm tay lên trái tim mình, chợt
chạm vào thân thể con quạ. Cô chợt giật mình cái, lúc ấy bất chợt có một
con dơi bay ra từ cửa hang.
Cậu giơ cung lên ra, kéo nghe rắc rắc, vèo một cái liền xuyên qua người
con dơi, nó gào lên một tiếng rồi rơi xuống đất, cậu đi lại nhặt cái tên đâm
qua con dơi kia, quăng nó vào lửa đỏ, người nó bỗng sôi lên lèo xèo. Cô
liếc qua nhìn mấy người phía trước, thấy không ai để ý nên mới dần lùi về
sau lưng, cô chạy nhanh qua chỗ khác, nếu còn ở gần cậu Cảnh Minh lâu sợ