lát sau con quạ thối này sẽ chết mất, chả trách suốt thời gian này cô chẳng
thấy nó đâu. Thì ra lời nó nói lại là sự thật, cô chạm tay vào ngực mình, giữ
nó nằm im trong đó, dọc đường không ngừng gọi nó, nhưng nó lại không
trả lời lại một câu nào.
Khi đã cảm thấy chạy đủ xa, cô mới bắt đầu dừng lại. Quỳ xuống rồi lôi nói
ra, nó nằm nghẹo cổ qua một bên. Mắt nó trợn lên như chim bị bẻ cổ ấy, cô
lay lay nó dậy rồi kêu:
“Này, đừng đùa nữa, tỉnh dậy đi!”
“Này…!”
“Hô hấp nhân tạo đi!”
Cô vừa nghe nó nói chuyện thì giật mình quăng nó xuống, nó lồm cồm ngồi
dậy rồi lắc lắc cái đầu.
“Chết mất thôi!”
Cô ngồi nộp xuống rồi thở, thở vì mệt, hình như chạy một quảng khá là xa
rồi. Bây giờ nhìn lại cũng không biết mình đang ở đâu, chỗ của cậu cũng
không biết. Cô đứng dậy rồi ngó nhìn, giữa bầu trời đêm chỉ thấy phía xa
xa kia là một đám khói bốc lên nghi ngút. Cô chỉ thở dài một cái rồi lẫn
thẫn quay về.
“Ngươi ổn rồi thì quay về đi!”
Cô nói với giọng buồn bã, cô vừa đi vừa thở dài, nó liền vụt cái bay đậu lên
vai cô, nó liền nói:
“Không sao chứ?”