thì đã thấy cậu Cảnh Minh đứng đó, dựa người vào thân cây, còn dựng cái
cung tên ở đó. Cô vừa thấy đã đứng lại, cậu từ từ quay mặt qua nhìn cô, cậu
không nói gì cả, cô cũng im lặng.
Cô bước thêm vài bước thì thấy cậu cầm cái cung tiến lại gần cô, giơ cây
cung ra trước mặt cô, tự nhiên cô lại giơ tay ra cầm lấy, sau đó cậu lại bế cô
lên, bước quay lại con đường cũ, cậu đi chậm chậm. Cô cũng không muốn
phán kháng nữa, tự nhiên lại cảm thấy chán đời, không muốn quan tâm đến
gì nữa, chỉ muốn im lặng như thế thôi.
Cậu bế cô đi trêи đường cũng không nói câu nào, hình như cậu cũng cảm
thấy giống cô, sau khi cậu ghim mũi tên vào đầu Kim Nhã và thiêu rụi nó.
Cậu bế cô về đến nhà, иɦũ ɦσα Nụ đứng trước cửa ánh mắt lo lắng nhìn
cậu, rồi lại nhìn cô. Cô nhìn ánh mắt bà cái rồi không chịu nổi, bật khóc lên
một trận. Lúc ấy trời tự dưng lại đổ cơn mưa lớn, dội thẳng lên đầu cô. Cậu
liền quay qua mở cửa, bước đi vào nhà, bóng lưng cậu cô đơn lạnh lẽo.
иɦũ ɦσα Nụ biết không cứu được xác của Kim Nhã được rồi, bà kéo cô vào
nhà, thôi thì coi như phần phước của con bé chỉ tới đó vậy.
Tối đó cô ngâm mình trong bồn nước ấm, chẳng muốn ra ngoài, cứ suy
nghĩ linh tinh một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Cô ngủ được một lát
rồi nghe bên tai có tiếng gà gáy, mở mắt ra cái trời đã sáng, nhưng cô lại
nằm trêи giường, sáng mới mở mắt ra cái thì đã nghe bên ngoài có tiếng
người nói rất lớn, giọng không xa lạ gì, bà Dung.
Cô bước chân xuống giường, cái áo cô mặc còn không được chỉnh tề. Cô
không biết ai đã đưa cô vào giường, cô không còn suy nghĩ gì được nhiều
nữa, chỉ nghĩ chắc là bà иɦũ ɦσα thôi.
Cô nhẹ nhàng thay đồ ra, trang điểm một tý cho đàng hoàng, cô lấy gương