mặt thân lạnh toát bước ra khỏi phòng, vừa tới phòng khách cô đã nhìn thấy
bà Dung. Mặt bà ấy cười nhưng lại có mấy phần khiêu khích cô, mấy phần
tức giận. Bà ấy qua đây sớm thế này chắc biết tối qua đàn dơi chết tiệt kia
gặp chuyện nên qua, tiếc là đường xa. Cô thấy bà ấy cố gắng kiềm chế cảm
xúc với cô, cô bước lại gần chỗ bà ấy, bà ấy liền nói:
“Tiểu thư hôm nay phu nhân có việc nên kêu tôi qua đón tiểu thư… “
“Chát…”
Cô lạnh lùng nhìn bà ấy, không đỡ được cái tát của cô rốt cuộc là cảm giác
gì cô không rõ, chỉ thấy bà ấy trơ mặt ra đơ một hồi lâu, mọi người nhìn cô
với ánh mắt kinh ngạc, cô liền nói:
“Sao gặp ta mà không hành lễ?”
Cô nói ra một câu lạnh nhạt, bà ấy nhếch mép cái rồi nghiến răng nói:
“Nhà này ngoài cậu và bà, tôi chưa bao giờ hành lễ với ai!”
“Vậy sau này sẽ có thêm cả tôi!”
“Tiểu thư dám?”
“Có gì mà không dám, con dâu thì vẫn là người một nhà họ Hoàng, còn bà,
nói sao đi nữa cũng chỉ là người dưng mà thôi!”
Bà ấy cười nhếch mép, mắt trợn lên nhìn cô. Phía sau cậu liền liếc qua nhìn
bà ấy, bà ấy liền tức đến cung tay lại, run lên bần bật, không dám nói gì chỉ
đứng trơ ra đó.
Cô liền lại bàn ngồi, cậu cũng lại ngồi, иɦũ ɦσα liền rót trà ra cho cô và cậu