lửa đang cháy. Nó phát sáng khiến cô có thể nhìn rõ cả sát khí trong ánh
mắt của cậu.
Cô nghe thêm một cái xoẹt, bỗng đám dơi đó hoảng loạn bay tứ tung. Sau
đó quay lại nhìn cuối hang động, thấy có ai đó hì hục lấy đá lấp lại. Cô
đứng dậy dậy định chạy ra thì pháo mới phát nổ một cái đùng.
Cô té ngược ra phía sau, mắt chợt hoa lên mấy đóm đen. Cô nhíu mày cái
rồi ôm lấy cổ áo mình giữ cho con quạ không rớt ra, bò ngược ra phía sau
vì trước mắt đã có mấy đám lửa cháy rất dữ. Cô càng lùi càng thấy cùn
đường, cửa hang động thì lửa cháy, đuôi hang động thì bị đá lấp, cô ho mấy
cái rồi kêu:
“Này ngươi tỉnh dậy đi!”
Cô vừa ho cái rồi thò tay vào cổ áo mình lay lay nó dậy, cô ho cái thật to rồi
nhớ tới lời nó nói:
“Nếu tôi lại gần cậu Cảnh Minh nhà cô thì tôi sẽ bị yếu đó!”
“Cậu Cảnh Minh! “
Cô vừa che mặt vừa lẩm, vừa nói tới đó đã thấy một bóng dáng cao lớn, sải
chân dài nhảy qua đám lửa. Cô nhìn lên thì thấy gương mặt cậu tỏa sáng
dưới ánh lửa. Lúc ấy đôi mắt cậu chợt liếc nhẹ qua nhìn cô, cô thấy cậu
phóng vào, chân vừa chạm đất đã mau chóng lại bế cô lên. Cô được cậu
nhấc bổng lên, trong đám lửa nhu thiêu rụi hết tất cả, cậu nhảy lên rồi chạy
nhanh vượt qua nó.
“Nép vào!”
Giọng cậu trầm ấm dễ chịu, cô vừa nghe xong đã nhanh chóng nắm lấy cổ