Cô cầm nó đi nhanh ra rồi đổ hết vào áo, gói lại giấu giếm như kiểu đau
bụng, ôm lấy bụng, cô bước ra theo bà Dung rồi đi theo bà ra xe ngựa. Bà
ấy đóng màn lại rồi kêu người ta quất xe ngựa, cô ngồi trong đó chờ đợi khi
xe ngựa chuyển động, trong lúc ấy cái gói vải trong người cô chợt rớt ra, cô
khom xuống nhặt nó rồi đổ hết muối ra ngoài. Cô chưa kịp hốt nó lại thì
ngựa đã hí lên, nó giật mình nhỏng hai chân trước lên, gào như ai đó đánh
nó thật mạnh.
“Đến thật rồi à?”
Cô chợt nghe thấy tiếng cười hi hí của bà Dung, cô mím môi cái rồi hốt
muối vào lòng bàn tay, chợt cái túi vải của bà иɦũ ɦσα đưa phát sáng, cô
liền trợn mắt lên ngạc nhiên nhìn. Cô khó khăn vật lộn trong xe, cuối cùng
cũng mở được túi ra, trong đó chỉ có một số kim chỉ và vải thêu. Cô lật hết
ra thì thấy có một miếng vải màu đỏ, trêи ấy dính lởm chởm vết máu, cô
đưa lên mũi ngửi cái rồi thầm nói
“Bà Hậu! Là máu của bà Hậu!”
Cô biết cái tấm vải này là có dụng ý, liền cất kĩ vào người, lúc ấy chợt bên
ngoài nghe thấy tiếng hét của mọi người. Đầu cô bị nghiêng qua đập một
cái mạnh vào cái kiệu, cô cảm thấy người mình như bắt đầu rơi tự do. Cô
liền nắm chặt tay lại, nhìn ngược lại, thấy bà Dung nhìn mình, cô liền giơ
tay ra nắm cổ bà ấy, lôi bà ấy xuống với mình. Lúc ấy cô thầm nghĩ, có bà
Dung đi theo, có 10 con ma da cũng không cần phải sợ nữa!
Một khắc sau đó cô liền tiếp nước một cái thật mạnh. Cô choáng váng
nhưng một tay vẫn cầm muối, một tay vẫn nắm bà Dung. Nước dội vào mặt
cô, lúc ấy cô liền mở mắt ra, nhìn từ dưới nước chỉ thấy một màu xanh
đậm, bong bóng nước nổi lênh láng.