Bà ấy khó khăn nói ra mấy lời đó, cô liền giật giật chân mày, húp thêm một
hơi trà nóng rồi giả vờ hỏi tiếp:
“Bị bắt là sao ạ?”
“Là té xuống rồi chết, mà không phải tự nhiên đâu, có người thấy cả một
bàn tay đen thui đầy nhớt thò lên mạng thuyền lôi xuống, mà đi qua cầu thì
lại bị gió thổi quật té xuống! “
Vừa nói tới đó ngoài đường bỗng có một cục đá nhỏ bay vào, bụp một phát
ngay đầu bà ấy, nó làm bà ngã vật ra phía sau, máu đầu chảy lênh láng. Lúc
ấy trong phút chốc cô nhìn thấy có một bóng người nhảy xuống sông. Cô
liền đứng bật dậy, mấy người phía sau liền đưa bà ấy đi.
Cô chạy theo rồi vội vàng nhét một ít tiền theo, vội vàng thế nào mà cô lại
làm rớt ra cái túi vải bà иɦũ ɦσα gửi theo. Cô nhặt lên cái rồi cất vào người,
bà Dung thấy náo loạn quá mới chạy qua, không để cô ở đó lâu, bắt cô phải
leo lên xe ngựa đi ngay. Cô liền thấy một người phụ nữ chạy ra, tay còn
cầm con dao, tay kia cầm con cá trê, ra hóng hớt chuyện, cô liền kéo tay bà
Dung cái rồi nói:
“Khoan đã! Tôi muốn đi…giải quyết một tý!”
“Chuyện gì nữa, mau đi thôi!”
“Tôi nhịn không nổi nữa đâu, tôi muốn đi một chút, bụng tôi căng cứng rồi!
“
Cô giật mạnh tay ra rồi chạy ra phía sau, đúng là người phụ nữ làm cá lúc
nãy đã ngồi ở đây, cô cầm lấy hũ muối kế bên rồi chạy ra, ở nhà cô cũng
hay lấy muối để làm sạch nhớt của cá.