Hoàng, bà ấy liếc A Tỳ cái rồi nói:
“Ngươi nói xem, ngươi đã phạm tội gì? Nói…”
“Dạ!…”
“Nô tỳ tội đáng chết! Nô tì để thiếu phu nhân mặc đồ đỏ, để thiếu phu nhân
mang trang sức vàng ngọc, để thiếu phu nhân tô son đỏ, để thiếu phu nhân
mang giày vào điện!”
Nói xong cô liền nhìn quanh, quả thật không ai mang giày. Do không chú ý
nên không thấy, cũng một phần do tà áo họ hơi dài cô không để ý. Bây giờ
nhìn thấy mới nhận ra, cô nhìn lên một lượt mà chân vẫn còn quỳ. Thì lúc
đó bắt gặp ánh mắt của Ánh Dương. Cô thấy nó nấp sau đám người kia.
Môi nó chợt mỉm cười, rồi nó quay lưng bỏ đi.
Cô nhìn bóng lưng nó cái rồi thầm nhớ ra, cái người đem bộ y phục này
vào đổi cho cô chắc chắn là nó. Vì bóng lưng giống nhau y đúc, ấy vậy mà
cô lại ngỡ là A Tỳ, cô nhíu mày cái rồi quay lại nhìn bà Hoàng.
Bà ấy liền nói:
“Lôi A Tỳ ra sân đáng một trăm gậy!”
Bà vừa thốt ra cô đã giật nảy mình, cô liếc qua nhìn cái rồi nói:
“Mẹ, mẹ ơi!”
“Lôi nó ra!”
Cô thấy sát khí trêи mặt bà đằng đằng, cô quỳ xuống run rẩy rồi nói gấp: