“Là ai?”
“Là…”
Chưa kịp trả lời thì một gậy đã đập vào ʍôиɠ nó. Cô ngồi ở trong nhà mà
còn nghe cái bốp vang lên, cô hốt hoảng quay qua bà nói:
“Mẹ ơi, chuyện này! “
“Con đừng lo, mẹ sẽ không làm gì con đâu, con yên tâm, mẹ biết con
không hiểu quy tắc mà!”
Bên ngoài vang lên tiếng bốp bốp, người con A Tỳ bị đập mấy gậy đã mềm
nhủn ra. Cô liền nhận ra có người hại cô và nó. Muốn cái gì đây?
Cô liền nhớ tới tiểu thư Ánh Dương, cô ấy ở đây bao lâu cô không biết,
nhưng phép tắc chẳng nhẽ lại không rành. Nếu vậy còn cố ý làm cho cô
phạm hết tất cả điều cấm kị ở đây, đấy là cố tình rồi. Cô liền quay qua nhìn
A Tỳ hốt hoảng nói:
“Mẹ! Là lỗi của con, mẹ đừng phạt A Tỳ nữa!”
Bà vẫn không để ý lời cô, chân bước vào nhà, cô nhìn ʍôиɠ A Tỳ đã đỏ
ướt máu. Cô không thể để nó chết oan được, một trăm gậy thì người nát
hơn tương, cô liền nói:
“Mẹ ơi dừng tay, nó chết mất mẹ ơi!”
“Con đừng nhiều lời, nếu còn nhiều lời thì đừng trách mẹ! Con tiếc thương
nó thì chịu phạt thay đi!”
“Thiếu phu nhân ơi…cứu em với!”