“Sao hả, rất thô thiển à?”
Nó cười mếu cái, lắc đầu.
“Không phải ạ!”
Cô mỉm cười cái rồi vắt chân lên ghế, ngồi gắp thức ăn.
“Ta là gái thôn quê, không giống mấy cô nương khuê cát đâu, em đừng bận
tâm!”
Nó gật đầu cái rồi húp canh, mỉm cười nói:
“Dạ thiếu phu nhân! Em nghe nói về thiếu phu nhân rất nhiều rồi, nhưng
hôm nay mới được nói chuyện! “
“Ai nói? Nói cái gì?”
“Thì…thiếu phu nhân là gái nhưng mà là gái giống như nam nhân, làm cái
gì cũng hầm hố, làm cái gì cũng không nhẹ nhàng! “
Cô vừa ăn vừa nghe, cô mỉm cười cái rồi nói:
“Ta là gái thô lỗ bộc trực và bần hèn, có phải mọi người nói như thế không?
“
Cô vừa hỏi xong thì nó đã im lặng, vì cô nói cái đó là chính xác nhất,
nhưng nó đã nói giảm nói tránh đi bớt rồi. Cô vừa ăn vừa nhìn nó, nó rón
rén nhút nhát lại mỏng manh, cô thở dài cái rồi hỏi:
“A Tỳ à, lần trước ta đánh em, em còn giận ta không? “