Nó giật mình cái rồi bỏ chén xuống xua tay lắc đầu.
“Dạ không! Em không biết tại sao lại như vậy! Nhưng em nghĩ thiếu phu
nhân không phải cố tình đâu!”
Cô cười cái rồi gật đầu, liền ăn tiếp, nhìn A Tỳ ăn tự nhiên cô lại nhớ tới
tiểu Oa bên nhà ông Lê. Nhớ tới nó mà lòng cô càng thấy nhói, từ hôm ở
quan về cô có cho người dọ hỏi bên nhà ông Lê, sau đó mới biết tin không
lâu sau chưa đầy một tuần thì tiểu Oa chết. Cô không biết nó vì sao mà
chết, vì nhà họ Lê từ hôm đó rất đề phòng, không cho ai ve vãn nhà ông,
người của cô cũng không hỏi được gì cả.
Cô nhỏ giọng hỏi A Tỳ.
“A Tỳ à, em có quen ai bên nhà ông Lê bên thôn Đại Cát không? “
Nó nghe hỏi thì ngẩn mặt lên, nó nói:
“Dạ có! Sao thiếu phu nhân biết?”
“À thì…ta có qua nhà ông Lê chơi…mấy lần”
Cô ấp úng nói, ánh mắt chợt có sự chột dạ, nó liền nói:
“Dạ, em có một người chị làm phụ bếp bên nhà ông Lê, chị ấy tên là tiểu
Oa!”
“À thế à?”
Cô nghe nó nói mà mắt sáng rỡ, hình như nó vẫn chưa hay biết gì về tiểu
Oa thì phải. Cô không nói cho nó nghe làm gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, hình