“Thiếu phu nhân à, người nói nhỏ thôi ạ!”
“A Tỳ… “
Nó liền suỵt cái rồi nói:
“Bỏ qua đi ạ, là do em nghe lời người ta, nhẹ dạ cả tin, nhưng mà thiếu phu
nhân muốn sống yên ổn thì làm ơn đừng động vào họ mà!”
Nghe ngữ điệu đó cô đã biết vị tiểu thư Ánh Dương đó có thân phận như
thế nào rồi, nhưng mà cô vẫn còn ức. Hôm qua còn nói nói cười cười, ấy
vậy mà lại chơi cô một vố quá là đau, cô thở ra cái rồi kéo tay A Tỳ vào
nhà, nói:
“Được rồi, ta không có ngu mà bắt tội thẳng mặt tiểu thư ấy đâu, ta không
có bằng chứng, lại thấp cổ bé họng. Không muốn chuốc phiền phức đâu!”
Nói rồi cô hít một hơi dài.
“Đi thôi A Tỳ! “
Cô vừa bước vào điện chính, cô liền quỳ xuống rồi thỉnh an bà, A Tỳ nhanh
nhảu lấy một tách trà rồi đưa lên cho cô dâng lên cho bà Hoàng. Bà Hoàng
nhận trà rồi giơ lên thổi thổi hớp một hơi, bà mỉm cười nói:
“Đứng dậy đi con!”
Bà dịu dàng đỡ lấy tay cô, công nhận vẻ mặt thay đổi chóng mặt thật. Hôm
qua còn đập cô tơi bời, hôm nay lại còn ân cần dịu dàng, có thể gọi là sự
dịu dàng chết chóc không kia chứ?.
Cô mỉm cười cái rồi nhìn bà, đứng chờ bà uống hết trà rồi mới được vào