mỉm cười gượng gạo, chủ yếu là cho nó bớt hoảng sợ, rồi mới đợi nó trấn
tỉnh lại.
“A Tỳ à, em nói rõ ta nghe xem, rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Thiếu phu nhân… “
Nó vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô cầm lấy cây quạt trêи giường rồi quạt
phạch phạch. Nhíu mày tỏ ra nóng lòng, nhưng nó lại không nói, cô vừa
quạt vừa nằm dài ra giường, chờ đợi nó nín rồi kể.
“Thiếu phu nhân à, người còn tâm trạng ung dung như vậy sao?”
Nó lau nước mắt cái rồi kéo cô dậy.
“Chứ ta hỏi em có nói đâu, ít ra em cũng phải nói cho ta nghe chứ?”
“Thiếu phu nhân nghĩ cách đi! Chẳng lẽ lại chịu chết sao?”
“Chuyện là thế nào mới được? “
Cô ngồi vừa quạt vừa thở dài. Nó liền im lặng một hồi rồi mới nói:
“Thiếu phu nhân! Dạo gần hai năm trở lại đây, nhà họ Hoàng xảy ra một
chuyện rất là lạ, là giống với chuyện thiếu phu nhân đã thấy, có một đoàn
người cầm lồng đèn đi quanh nhà!”
Cô nghe nói tới đó mới bắt đầu chú tâm nghe, nó liền quay lại cửa kiểm tra
đàng hoàng mới quay lại nói. Nó cẩn thận như vậy càng khiến cô thấy căng
thẳng hơn, rồi nó bắt đầu nói:
“Cách đây hai năm nhà họ Hoàng có xảy ra một chuyện…”