“Em đừng nói mấy khúc vải trắng đó là để giành cho ta đấy nhé?”
Nó nghe hỏi thế thì liền cúi đầu không dám nói gì, cô cười khẩy cái rồi nói:
“Nhà họ Hoàng thật sự muốn ta chết sao?”
Nó lau đi nước mắt rồi nói:
“Thiếu phu nhân! Nếu cảm thấy chết đi rồi quá cô đơn, em sẽ theo người,
đỡ cô đơn có được không? “
Cô nghe nó nói vậy thì liền nhói trong tim một cái. Cô nhìn ánh mắt long
lanh kia chợt cảm thấy chạnh lòng, cô mỉm cười ấm áp.
“A Tỳ ngốc này, ta sẽ không chết đâu, mà nếu…ta có chết, ta cũng không
muốn em chết!”
Cô chợt nhớ ra gì đó, chợt nói:
“Nhưng mà sau khi tiểu thư Hoàng Hoa ấy chết đi, thì sao nữa, liên quan gì
tới chuyện lời nguyền nhà họ Hoàng? “
“Em nghe nói, sau đó có rất nhiều người nghe thấy tiếng tiểu thư Hoàng
Hoa khóc lúc nữa đêm. Mà lúc ấy em chỉ là con hầu dưới bếp thôi, cách rất
là xa phòng của các tiểu thư, em không biết rõ, trong lúc phụ bếp em có
nghe mọi người nói. Họ bảo tiểu thư chết oan, trước khi chết bị người ta
hϊế͙p͙. Sau đó còn hủy dung nhan của tiểu thư ấy, gây ra oán khí, khiến tiểu
thư ấy giận dữ. Hễ cách hai tháng là mất tích một người, từ ngày tiểu thư ấy
mất là hai năm, mất tích mười một người, và có một người bị thảm sát kinh
hoàng vào tháng mười năm ngoái. Giống y chang cách tiểu thư Hoàng Hoa
đã từng! Em sợ tháng mười năm nay chính là thiếu phu nhân! “