Cô chợt thấy bà ấy giơ dao lên, phựt một phát đâm vào cổ cô gái bị treo
kia, cô giật mình cái rồi mở mắt ra, người té nhàu xuống đất.
Cô nhìn lên khúc vải này vẻ sợ sệt, hình như hình ảnh cô thấy là từ căn
phòng này, A Tỳ chạy lại đỡ cô lên, thấy cô hoảng loạn nó liền hỏi thăm.
Cô không nghe được gì cả, chỉ nghe mỗi một tiếng khóc vang lên, từ cái
miệng bị bịt lại của cô gái kia phát ra. Tiếng ư ử và cả tiếng khóc tuyệt
vọng, cô liền quay qua A Tỳ hỏi gấp:
“A Tỳ à, tiểu thư Hoàng Hoa ấy, lúc…lúc trước là ở đâu vậy?”
“Thiếu phu nhân… Là ở đây ạ!”
Cô nghe nó trả lời cái liền choáng váng mặt mày, cô liền nhìn thêm một lần
nữa vào sợi dây bằng lụa đó. Gương mặt chợt có chút suy nghĩ, người phụ
nữ quay mặt lại kia sao lại giống bà Hoàng thế nhỉ, còn người phụ nữ kia,
giống bà Dung…
Cô vừa nhận ra thì mắt đã chợt run run, đồng tử mở ra một cách rộng nhất
có thể. Cô giật giật ngón tay rồi trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ, cô
gái mà cô hay thấy bà Dung đội trêи đầu. Có phải chăng là tiểu thư Hoàng
Hoa không? Và cô gái đêm qua cô thấy bị treo người gốc cây đối diện cửa
phòng? Hình như là cùng một người thì phải. Cô nhíu mày cái rồi A Tỳ liền
đỡ cô dậy, cô kéo tay nó cái rồi nói:
“A Tỳ à, nhà này…à…có giữ lại cái gì của những tiểu thư đã chết hay mất
tích kia không? Hay giống như kiểu vẽ chân dung lại làm kỉ niệm hay để
thờ phụng ấy?”
Nó nghe hỏi thì liền cúi đầu suy nghĩ, nó ậm ừ một hồi rồi lắc đầu.