thế đó. Nhưng mà lời đồn thì chỉ là lời đồn mà thôi, tiểu thư ấy sinh thời rất
dịu dàng đằm thắm. Em không nghĩ có người lại nhẫn tâm giết tiểu thư ấy
trả thù cá nhân đâu, nhưng bậc tôi tớ, em chỉ nghe chứ không dám hỏi
nhiều!”
Cô nghe nó nói càng lúc càng rối não hơn, cô liền chép miệng một cái rồi
nói:
“Em biết phòng cậu Cảnh Minh đâu không? Em dẫn ta qua đó, ta tìm cậu
hỏi chuyện!”
“Dạ em không biết, nhưng em sẽ chạy qua bên đám gia nô bên kia để hỏi
thăm!”
“Không được, nhu vậy nhiều người sẽ phát hiện ra đó. Ta không muốn mọi
người lại có chuyện bàn tán đâu!”
“Nhưng mà… “
Cô ngồi co chân gác lên giường rồi ôm đầu suy nghĩ, cô tặc lưỡi cái rồi nói:
“Thôi, đợi đến giờ cơm ta sẽ tìm cách hẹn riêng nói chuyện với cậu ấy
vậy!”
Lát sau đúng là có người gọi ra ăn cơm thật, cô liền kéo A Tỳ theo. Nó vẫn
cứ là vẻ mặt sợ sệt đó, cô xoa mặt nó một cái rồi nói:
“Thôi nào! Ta phải ra ăn cơm, gì thì gì, ăn no trước cái đã, được chưa? Ta
không chết bỏ em đâu, cũng không để em vì ta mà chết, hiểu không? Em cứ
khóc người ta lại hiểu nhầm ta đay nghiến gì em, tội ta lắm đó!”
Nó nghe thì liền lau nước mắt ngay sau đó, nó gật đầu cái rồi nói: