phát ra. Quay qua nhìn mới thấy cậu Cảnh Minh che miệng cười, nhanh
chóng đã bỏ tay xuống. Lúc ấy tất cả ai nấy đều khó chịu với cô. Tiểu thư
Ánh Dương liếc cô cái sắc bén, cái hành động cậu Cảnh Minh cười và cả cô
liếc nhìn cậu tiểu thư Ánh Dương đều thấy cả. Tiểu thư ấy nghiến răng cái
rồi cúi đầu xuống, bà Lệ Hoa định cung tay chỉ trỏ gì đó nhưng một tiếng
tằng hắng của bà Hoàng thôi thì tất cả đều phải im lặng hết. Bà Lệ Hoa lại
ngoan như cún con ngay, bà không trách gì cô ăn nói lỗ mãng, chỉ nhẹ
nhàng nhìn qua cậu Cảnh Minh nói:
“Ăn cơm đi con!”
Cậu cầm chén lên rồi ăn cơm, bà Hoàng quay qua đám người kia rồi nói:
“Mọi người ăn cơm!”
Sau đó cô liền cầm chén lên ăn, cô gấp thức ăn đầy chén. Ai nấy đều ghét
nết ăn của cô, nhưng bà Hoàng không nói gì họ cũng không dám hó hé. Chỉ
cảm thấy cô rất đáng ghét, ỷ có cậu ngồi đây nên ăn nói sất xược, không coi
ai ra gì. Họ càng lúc lại càng ghét cô hơn nữa.
Ai nấy đều ăn no rồi, nhưng vẫn đợi bà Hoàng ăn xong. Bà Hoàng thì lại
đợi cậu ăn, vì quy định bà Hoàng mà bỏ đũa thì tất cả phải ngừng ăn. Bà
thấy cậu còn ăn nên chờ, còn cậu biết chị dâu mình ăn rất nhiều không
giống người ta, nên cậu từ từ ăn đợi cho chị ăn.
Lúc cô ăn xong cậu cũng bỏ chén xuống, bà Hoàng cũng không ăn nữa.
Lúc ấy mọi người mới được đi.
Lúc ra tới hậu hoa viên thì luôn miệng nói xấu cô, người thì bảo cô ăn như
heo, người thì bảo cô ăn như bị bỏ đói, nết ăn chẳng khác gì những tên ăn
mày ngoài kia. Chẳng xứng đáng làm người nhà họ Hoàng một chút nào.
Cô đi sau thật xa chứ biết hết, cô chỉ cần nhìn khẩu hình miệng thì lập tức