Cậu gật đầu cái rồi mỉm cười. Cậu không nhịn được cười chuyện chị dâu
đanh đá chửi bà Lệ Hoa. Cô liền nhanh chân chạy theo cậu, bọ họ liền quay
qua nói với nhau.
“Con Hoài Thục chết tiệt, chết đâu chết quách đi cho rồi, mới về mà đã
thấy hắc ám rồi! “
Bà Lệ Hoa ganh ghét nói như đay nghiến.
Lúc đó tiểu thư Ánh Dương không để ý, nhìn theo bóng cậu rồi lại đảo mắt
nhìn qua cái cây bên kia. Chỗ đối diện phòng của cô, mỉm cười một nụ
cười lạnh lẽo.
——————————————–
Chương 30: Chồng của Hoài Thục
Cô đi thoăn thoắt sau lưng cậu, đến đoạn cậu dừng lại, cô thắng lại ngay lập
tức, ngẩng mặt lên hơi bất ngờ. Cậu liền nói:
“Chị đi cẩn thận đó, ở đây rất nguy hiểm!”
Cậu nói giọng nghiêm túc, cô liền cười khì rồi nói:
“Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Tại sao lại nguy hiểm?”
Cậu nhìn A Tỳ đứng sau lưng cô rồi nói: