“A Tỳ! Hết việc của ngươi rồi, ngươi ra ngoài đi!”
Cô quay lại thấy A Tỳ cúi đầu rồi lùi lại phía sau. Đúng như cô nghĩ, nơi
đây có thể gọi là cấm địa của nhà họ Hoàng, không phải ai cũng được bén
mảng tới.
Cô quay lại nhìn cậu, chợt có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt
thanh tú điển trai của cậu. Cô chớp mắt rồi hỏi:
“Chúng ta đi được chưa?”
Cậu gật đầu nhẹ rồi nói:
“Chị đi theo dấu chân của tôi nhé! Bước sai là sẽ đạp vào bẫy đó!”
“Bẫy?”
Cô vừa nghe tới bẫy đã lạnh toát mồ hôi. Cô nhìn mấy ô gạch hình lục giác
được sắp xếp trông có vẻ rất hài hòa, nhưng vẫn có cái gì đó lạ lạ. Cô nhìn
chăm chú vào chân cậu, cậu nói:
“Chị đi theo chân tôi, tôi đi đạp ô nào chị hãy đạp ô đó.”
“Nếu lỡ chân thì sao?”
“Thì mất chân!”
Cô liền trợn mắt lên nhìn, liếc quanh rồi nói:
“Nguy hiểm vậy sao? Không biết trẻ con có hay vào đây chơi không?”