Cậu trả lời:
“Là chồng của chị…”
Cô vừa nghe tới đó liền nhìn quanh khắp các bài vị. Cô nhìn từ trêи xuống
dưới, bài vị được sắp xếp như kiểu bậc thang, có lẽ đó là cách sắp xếp vai
vế trong gia đình. Người được đặt cao nhất kia chắc là ông nội chồng
Hoàng Hạc rồi, kế bên là chắc là bà nội Thương Hy, tại hai người được đặt
bài vị ngang nhau, nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra. Nhìn
xuống một bậc, cô thấy tên Hoàng Gia Hậu, cô liền nghĩ ngay đó là ba
chồng, thêm một dọc thê thϊế͙p͙ được đặt dưới một bậc, không phải ngang
hàng. Liếc qua thấy cô đang chăm chú nhìn bài vị, cậu liền nói:
“Muốn hỏi gì không? Thắc mắc gì chị cứ việc hỏi tôi.”
Nói vừa xong thì y như rằng, cô hỏi ngay:
“Bài vị Hoàng Gia Hậu, có phải đó là…”
“Là ba của tôi, ba chồng của chị đó.”
“À, tôi đoán đúng rồi, nhưng mà phía dưới là sao?”
Cô liếc nhìn qua hơn hai mươi cái bài vị phía dưới.
“Là thϊế͙p͙ của ba, chết rồi. Tuy được thờ phụng ở nhà họ Hoàng, nhưng họ
không được đặt ngang hàng với ba, chỉ có mẹ… là chính thất mới được.”
Nói rồi bỗng dưng đôi mắt cậu lại buồn đi đôi ba phần, cô chỉ nghĩ đơn
giản chắc cậu thấy buồn vì ba mình. Không cảm thấy có gì lạ, cô từ từ quay
mặt lại, nhìn xuống bài vị phía dưới một bậc nữa thì thấy tên Hoàng Gia
Minh. Cô cảm thấy trái tim có gì đó lạ lạ liền ấp úng hỏi: