“Đi theo tôi!”
Cậu đi trước, cô liền theo sau.
“Cậu dẫn tôi đi đâu?”
Cậu giơ tay cầm lên lọ hoa, xoay một phát thì phía sau liền có một cánh cửa
mở ra. Cô còn chưa kịp nói gì, cậu đã cầm cây nến bên ngoài đi vào trong;
không suy nghĩ nhiều, cô cũng đi vào. Lát sau bước vào thấy cậu đang thắp
nến, phút chốc căn phòng đã ngập tràn ánh sáng, cô liếc nhìn rồi mò mẫm
bước vào. Cậu vừa thắp nến xong thì ngoắt cô lại.
Cô tiến lại gần, cậu nói:
“Đây là chân dung anh Hai lúc còn sống, được vẽ lại khi anh vừa tròn 17
tuổi.”
Cô thấy có chút bàng hoàng, có chút căng thẳng. Cô quay mặt qua từ từ rồi
nhìn lên tấm ảnh được vẽ lại. Mười bảy tuổi mà tướng công cô lại có gương
mặt đanh đá như thế này, cô mỉm cười rồi che miệng lại. Cậu Cảnh Minh
thấy lạ nên hỏi:
“Sao thế? Sao chị lại cười?”
“Chồng tôi đây sao? Lúc nhỏ chắc là nghịch lắm nhỉ, trông mặt bướng thế
kia?”
Cậu mỉm cười rồi nhớ lại hình ảnh của cậu Gia Minh khi còn sống, cậu nói:
“Có chút đúng. Chị nói đúng đó, hồi nhỏ anh rất nghịch, lại còn hay chọc
phá mấy phu nhân của ba, tính ra nhà có anh là phá nhất! Tấm hình này khó