“Hoàng Gia Minh là chồng của tôi có phải không? “
Cậu liền gật đầu. Thấy phía dưới là sáu cái bài vị, cô hỏi tiếp:
“Sáu người này là vợ của chồng tôi cả sao? Không có ai làm chính thất à?”
“Họ đã chết trước khi về được đây, nên chỉ được xem là thϊế͙p͙, chỉ có chị
mới được xem là chính thất.”
Cậu nói bằng giọng điệu buồn chán, cô nghe xong cũng chỉ biết “à” lên một
tiếng. Cô chợt thấy cậu cầm mấy cây nhang, đốt rồi lấy tay vẫy khói, đưa
qua cho cô.
“Chị thắp nhang đi!”
Cô cầm nhang trêи tay, mắt cứ nhìn chăm chăm vào tấm bài vị, miệng
không ngừng lẩm nhẩm:
“Hoàng Gia Minh! “
Cô cắm nhang xong thì quỳ xuống. Nhìn dòng chữ hưởng dương mười bảy
tuổi, cô chợt thấy xót xa, chàng chết trẻ quá! Thật sự cô không hiểu được
cảm giác lúc này là thế nào, dù sao đó cũng là chồng cô. Nói gì thì nói, đời
này cô đã được định là vợ người ta, dù người ta chết hay sống cũng là
chồng cô. Nghĩ vậy, cô bái lạy một lạy rồi đứng dậy, nhìn vào bài vị mà
mắt cay sè. Cô buồn bã nhìn nhang khói đang bốc lên, miệng lầm bầm:
“Tôi còn chưa được thấy dung nhan của chàng. Tôi rất tò mò chồng tôi rốt
cuộc trông như thế nào?”
Cậu quay qua nhìn cô, im lặng một hồi rồi nói: