“Là Tiểu Oa đó! Nghe nói chị ấy ở bên nhà ông Lê sống rất tốt, được đối
đãi cũng tốt nữa nên dư dả gửi cho em ít đồ, không ngờ lại vừa người như
thế này!”
Cô nghe nó nói mà sững sờ, chẳng phải Tiểu Oa đã chết rồi sao? Hay nhà
họ Lê thấy đồ nó không cần thiết nữa nên gửi qua cho A Tỳ? Mà ai đã lấy
qua cho nó?
Cô liền ngồi xuống ghế, nó chạy đi lấy y phục cho cô tắm, cô hỏi:
“Là ai đem qua cho em thế?”
“Là Tiểu Oa chứ còn ai nữa?”
Nó trả lời bình thản, cô nghe mà như sét đánh ngang tai, chẳng phải Tiểu
Oa đã chết rồi sao.
Cô không nghĩ A Tỳ lại nói dối, vốn dĩ nó không hay biết Tiểu Oa đã chết.
Vậy người nó gặp là hồn ma sao? Sao có thể chứ?
Đang suy nghĩ thì ai đó lại đập cửa cái rầm, cô ngồi đó mà giật thót. A Tỳ
đang pha nước chợt quay lại mỉm cười.
“Thiếu phu nhân tắm đi, để em ra nói chuyện cho!”
Cô thấy A Tỳ lướt qua cô, lúc ấy không để ý mấy, nhưng vô tình nhìn
xuống chân nó chợt thấy phía sau nó có cái bóng chân mờ mờ. Cô dụi mắt
lại rồi nhìn lên, nó quay lại nhíu mày hỏi:
“Thiếu phu nhân à, người đi tắm nhanh đi, gia nô đã gọi hai lần rồi ạ!”
“À, ta biết rồi!”