Cô ngạc nhiên lấy ngón tay chỉ vào mặt mình, bà gật đầu.
Một bàn tay bị rách nát như cái giẻ, từ bên ngoài chọc thẳng vào trong, tay
nó còn tháo lá bùa được dán trêи cửa, thịt da nó như dính phải dầu nóng,
bốc khói lên lèo xèo. Nó rêи rỉ đau đớn nhưng vẫn nắm lấy. Bỗng lá bùa
chợt lên khói rồi bốc cháy, bà Hậu chợt đẩy cô vào trong, cô kéo tay bà Hậu
rồi nói:
“Để tôi!”
Cô liền đứng dậy, kéo khúc vải đang treo trêи trần nhà xuống, Bà Hậu hốt
hoảng nói:
“Hoài Thục cô làm gì vậy?”
Cô cầm khúc vải đó nhanh chóng đi lại gần phía đó. Cô càng lại gần nó
càng đẩy cánh cửa rung rinh mạnh mẽ hơn. Cô lấy khúc vải đó quấn vào
tay nó, cô quấn càng lúc càng nhanh sau đó cột chặt lại. Cô nói:
“Đưa tôi nến!”
Bà Hậu nhanh chóng ngồi dậy, cô nắm cánh cửa rồi kéo ra, nó nhào vào
trong phòng. Ngay lúc ấy bà Hậu liền ném nến xuống khúc vải đó, rồi lấy
thêm mấy lá bừa phóng vào xương nó nghe phựt phựt. Nó vùng vẫy trong
đau đớn, bò ra cửa, mong cơn mưa sẽ cứu được nó. Cô định đuổi theo
nhưng bà Hậu đã kéo lại.
“Đừng, nếu nó cảm thấy nguy hiểm sẽ đi tìm người giúp nó và người tạo ra
nó sẽ xuất hiện!”
“Ý bà nói là bà Dung?”