“Cái mùi…là ở bên này!”
Cô vừa chỉ qua thì bà Hậu đã nhìn theo, bà nhíu mày cái khó hiểu hỏi lại:
“Chắc chắn chứ?”
Cô liền gật đầu chắc chắn Nếu theo hướng mà cô chỉ, chỉ có thể là bên các
vị tiểu thư. Mà nếu nó qua đó chỉ có thể xuất hiện hai khả năng, một là qua
hại người, hai là qua tìm chủ nhân của nó. Bà chỉ suy nghĩ tới đó, cô chạy
theo bà, chân bỗng run run. Mấy ngày nay hôn mê chẳng ăn uống được gì,
bây giờ đói sắp hoa mắt lên rồi. Cô ráng mở mắt ra chạy theo bà, lát tới một
chỗ tối chợt cô đứng lại, kêu nhỏ:
“Bà Hậu à…tôi không ngửi được mùi của nó được nữa! “
Nói vừa xong cô chợt thấy bên trong một căn phòng chợt sáng lên lạ
thường. Cô cảm tưởng giống như căn phòng ấy đang bị cháy vậy, sáng đến
độ có thể soi sáng ra đến bên ngoài. Cô quay qua thấy bà Hậu nhặt mấy hòn
đá lên rồi khấn cái gì đó, bà vừa khấn xong liền chỉ tay vào nó, tự nhiên
hòn đá bay lên, nhảy đập cái cốp vào cánh cửa. Chính là cánh cửa phát ra
ánh sáng đó, bà Hậu quay lại nhìn cô gật đầu cái chắc nịch, bảo:
“Nó đích thị là ở trong đây!”
Vừa nói xong bà đã bước nhanh chân về phía trước. Bà dừng ngay căn
phòng ấy, giơ tay lên và nhẹ nhàng gõ cửa. Lát sau ngọn lửa trong ấy liền
được dập đi, căn phòng lại tối lại, lát sau có người cầm nến đi ra, hỏi:
“Bà Hậu, khuya rồi bà còn đến đây làm gì?”
Khi người đó quay mặt lại nhìn, cô mới mỉm cười gật đầu chào.