“Chào tiểu thư! “
Cô ấy chợt có chút bất ngờ chào đáp lễ, mỉm cười gượng gạo nói:
“Chào thiếu phu nhân, không ngờ thiếu phu nhân lại mau khỏi như vậy,
đúng là chuyện mừng mà!”
Nói rồi cô liền liếc nhìn vào trong, thấy tiểu thư ấy khoác tạm cái áo khoác,
biết đêm khuya đến gõ cửa phòng sẽ là bất kính. Chưa biết diện lí do như
thế nào thì bà Hậu đã nói:
“Đêm khuya rồi còn phiền tiểu thư. Chẳng qua ta có thấy một thứ kì lạ vừa
đi ngang đây, ta thấy lo lắng nên mới mạng phép xin lỗi tiểu thư! Ta đã gõ
cửa.”
“Thứ kì lạ bà Hậu đây nói là…”
Ở nhà này ai cũng biết bà Hậu là em gái bà Hoàng, lại là một pháp sư có
tiếng ,huyên trừ ma bắt quỷ. Bà ấy có vai vế nhất định trong nhà, ngoài bà
Hoàng và cậu Cảnh Minh, lớn kế chắc là bà.
Không cần phải nói nhiều, bà chỉ cần nói vậy là hiểu, tiểu thư ấy cũng nể
mặt bà, né người qua. Vừa bước vào bà đã thấy một con nô tì ngồi mộp
dưới sàn. Trước mặt nó là một cái thau đựng rất nhiều giấy tiền vàng bạc.
Nó vẫn đang thảy vào thau đốt, thấy bà Hậu nó ngẩn mặt lên nhìn. Gương
mặt nó cứ lấp lánh vì những ngọn lửa cháy dưới thau, nhìn rất âm u lạnh
lẽo, bà liền hỏi:
“Giờ này rồi tiểu thư còn đốt cái gì thế?”
“Tôi…tôi chỉ là đốt giấy tiền vàng bạc thôi, hôm nay trời mưa nên đốt
trong phòng, có gì không hả bà Hậu?”