Vừa trả lời xong tiểu thư ấy liền liếc nhìn qua Hoài Thục. Nãy giờ từ khi
bước vào phòng Hoài Thục luôn đảo mắt nhìn ba bên bốn phía. Bà Hậu lại
kéo tay cô cái rồi nói nhỏ:
“Có cảm nhận thấy cái gì không?”
Cô liền lắc đầu, lát sau không phiền tiểu thư ấy nữa. Bà Hậu và cô cũng
phải ra khỏi phòng, họ vừa đi vừa nói:
“Lạ thật, tại sao vào đó rồi lại biến mất?”
Cô như người thất thần, lát sau mới nói:
“Bà Hậu à, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy, có mùi của A Tỳ ở đó!”
Nói rồi bước chân bà Hậu bỗng dừng lại, bà quay qua nhìn cô nghiêm túc
nói:
“A Tỳ? Cô cảm nhận được A Tỳ sao?”
Cô gật đầu, nói:
“Tôi ngửi thấy mùi của A Tỳ, với lại tôi có cảm giác rất lạ. Cảm giác như
kiểu nó đang ở trong căn phòng ấy vậy. Mà từ khi tôi tỉnh, tôi không thấy
nó đâu cả”
Bà Hậu kéo tay cô lại, một hai nói:
“A Tỳ mất tích từ hôm qua rồi, ta cũng có hỏi thăm nhưng chẳng ai biết về
tung tích của nó cả”