xong tiểu thư Ánh Dương có nhìn theo một đoạn. Thấy nước mưa tạt vào
người cô ấy, con a hoàn đứng cạnh liền nhắc.
“Tiểu thư à, mưa lớn lắm! Vào phòng thôi!”
Tiểu thư ấy liền nhếch mép lên cười khẩy, tiểu thư ấy quay người vào
trong.
“A Tỳ sao rồi? “
“Em đã đem nó ra sau nhà rồi ạ. Hôm qua e đánh nó một trận, hôm nay cho
nó dầm mưa cả đêm nay, nó có hai cái mạng cũng không sống nổi”
Nói xong tiểu thư ấy liền cởi áo khoác ngoài ra. Con nô tì ấy cầm treo lên
rồi lại kéo chăn cho cô ấy, nó ngồi cạnh rồi nói:
“Tiểu thư ngủ đi, mà sao lúc nãy tiểu thư bảo em đốt giấy tiền vàng bạc chi
vậy?”
Cô ấy nghe nó hỏi xong liền mỉm cười, mắt nhìn lên trầm nhà. Có một bộ
xương đen đen trắng trắng nằm lên trần nhà, dính người vào đó. Nó đang
hít hà cái khói từ cái thau bốc lên, cô ấy liền nhắm mắt nói:
“Không có gì đâu, chỉ là muốn ấm một chút!”
Tuy tiểu thư ấy trả lời như thế. Nhưng con nô tì của cô vẫn không hiểu ý cô
nói vậy ý là gì, cho đến tối hôm đó. Nó đang nằm ngủ bên cạnh bàn thì nó
nghe thấy có tiếng tạch tạch bên tai. Nó chợt nghe bên ngoài có sét đánh cái
đùng, nó giật mình mở mắt ra. Nó dụi mắt cái, trời vẫn chưa sáng. Bên
trong phòng tối tăm, nó chẳng thấy gì cả. Nó theo thói quen nhìn qua bên
giường của tiểu thư nhà nó.