bà Hà. Vì vậy tôi chỉ suy đoán ra nguy cơ đó!”
“Nếu như không bảo vệ được hết tiểu thư trong nhà, vậy bà nghĩ…chuyện
12 cái hũ tượng trưng cho 12 tháng trong năm, và là con số mà bà Hà kia
dựa vào đó để sống, chúng ta có thể nào…đập nó…khiến nó mất đi một hũ,
thì sao?”
Bà Hậu chợt bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng rơi vào trầm tư nói.
“Nhưng tung tích của 12 cái hũ, chúng ta không thể biết nó ở đâu!”
“Nó chứa đựng gì?”
“12 trái tim người! Được xem như sự sống của bà Hà! Nên bà ấy sẽ giấu rất
kĩ. Tôi còn chưa thấy nó bao giờ! “
“Trái tim! Của những ai?”
“Mười hai tiểu thư nhà họ Hoàng! Nên …”
“12 người đó có lập bài vị không? “
“Có”
“Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được, lần trước khi tôi sờ vào khúc vải trêи trần nhà.
Chính là khúc vải dùng để trói chân tiểu thư Hoàng Hoa. Tôi đã thấy cái
chết của tiểu thư ấy, và tìm ra cái hũ chứa đựng lá phổi của cô ấy được
chôn dưới gốc cây si, vì thế…”
Bà Hậu bất ngờ hỏi:
“Cô định….”