Tự nhiên thấy bà cuống cuồng hỏi cô thấy hơi bất ngờ.
“Bà Hậu à? Làm gì mà bà cuống lên vậy?”
“Là ai? Ai đã dẫn cô đi?”
Cô không biết tại sao bà lại bất ngờ như vậy, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời:
“Là cậu Cảnh Minh. Hôm đó cậu bảo bà Hoàng muốn tôi vào thắp nhang
cho gia tiên, cậu Cảnh Minh còn cho tôi xem tranh vẽ dung nhan của cậu
Gia Minh! “
“Gia Minh? Cô thấy Gia Minh sao?”
“Đúng vậy!”
Nói xong bà Hậu liền im lặng, bà suy nghĩ gì thì cô không biết, chỉ biết
hình như việc cậu Cảnh Minh cho cô vào căn phòng đó là một điều rất lạ
vậy.
“Sao vậy? Tôi biết căn phòng đó không phải ai cũng được vào, nhưng tôi là
dâu nhà họ Hoàng! Chẳng lẽ lại không được vào?”
“Không như cô nghĩ đâu, căn phòng đó ngoài bà Hoàng và cậu Cảnh Minh,
không ai được vào cả, từ rất lâu rồi. Cả tôi cũng không thể vào được”
Tự nhiên nói tới đó cô lại nhớ đến lúc cậu Cảnh Minh dẫn cô đi, lúc ấy cậu
còn nói cô hãy dẫm chân theo bước chân cậu, cậu còn nói nếu đi sai, sẽ mất
chân ngay. Tưởng cậu nói chơi, ai ngờ bây giờ suy ngẫm lại nó lại là sự
thật, cô ngẩn mặt lên rồi nhìn bà Hậu, chợt hỏi: