“Thì đi lên gạch đó, đi theo lời của tôi, đầu óc bã đậu của cô thì làm sao
nhớ hết nó được”
“Ngươi đừng có đùa nữa, im lặng xem!”
Cô nhíu mày cái nói giọng bất lực, nó liền thở dài.
“Cô không nhớ ra đúng không? Thế tại sao tôi nói cô lại không tin?”
“Dựa vào đâu mà ta tin ngươi, nếu ngươi là cậu Cảnh Minh ta sẽ tin
ngươi!”
Nói rồi chợt nó liếc mắt qua cô.
“Cảnh Minh thì cô mới tin à?”
“Đúng đó, ngươi biết cái này quan trọng lắm không? Nếu ta mà đi sai, ta
sẽ…”
“Mất chân, đúng không? “
Nó chen vào câu nói của cô, rồi chợt cô bất ngờ nhìn nó.
“Đừng nói ngươi nghe lén ta và bà Hậu nói chuyện đấy nhé? Làm sao mà
ngươi biết?”
“Ta mà đi nghe lén á? Thứ ta biết còn nhiều hơn cả cậu Cảnh Minh của
cô!”
Nó nói giọng đáng ghét, còn cố tình kéo dài chữ cậu Cảnh Minh để chế
giễu cô.