“Nhưng giọng nói đâu giống người già lắm đâu!”
Thấy cô vẫn thắc mắc nó liền nói:
“Thôi, nhanh đi, bà Hoàng sắp về rồi đó!”
“À à, được được, ngươi đọc đi, ta sẽ đi theo ngươi!”
Con quạ ấy chợt đọc lên cho cô nghe, cô vừa bước vừa mừng rỡ. Quả là
không bị làm sao, khi đến cánh cửa chính cô lại đứng đó thẩn thờ.
“Tôi không có chìa khóa!”
“Trêи nóc! Giơ tay lên! Mò xung quanh!”
Cô có nhón chân cũng không nhón tới, nó thở dài cái rồi bay lại, dùng
miệng gấp cái chìa khóa xuống cho cô.
“Đúng là vô dụng thật mà!”
Cô không bận tâm lắm, chỉ nhặt cái chìa khóa rồi nhanh nhẹn mở khóa ra.
Khi mở được cửa mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Cô quay lại đóng cửa cẩn thận, con quạ kia đã bay vào rồi. Cô quay lại nhìn
thì chợt thấy nó đứng đó như đứng hình, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bài vị
của lão gia.
Cô lại tin nó là em của lão gia thật, vì ánh mắt đó giống như là nhìn người
thân đã mất rồi vậy. Cô liền mặc kệ nó, quay qua quay lại tìm những bài vị
mà cô vẫn tìm. Cô vạch miếng giấy ra nhìn tên được ghi trong miếng giấy,
chợt nhìn một lượt lên các bài vị trêи đó, chợt hạ miếng giấy xuống.