xuống lòng hồ, vừa bước được hai bước thì chợt có một bàn tay ai đó giơ ra
nắm lấy chân cô, một phát mạnh mẽ kéo xuống.
Cô cũng đã lường trước được rồi, nhưng vẫn có cảm giác giật mình, cô bị
kéo mạnh đến độ nước xộc mạnh vào mũi và miệng của cô. Cô chẳng kịp
lấy tay che mũi, tốc độ kéo này nếu là người bình thường chưa có sự chuẩn
bị trước, chỉ một hai giây thôi đã đủ khiến nước tuột hết vào phổi họ, khiến
họ sặc nước mà chết.
Do bị kéo xuống nước quá nhiều lần khiến bản thân bị miễn dịch với nước
hay sao thì không biết. Cả khả năng nhịn thở trong nước cũng dần được cãi
thiện rất nhiều, ít ra khiến cô nín thở được lâu hơn.
Cô bị kéo chưa tới chục giây cô đã cảm nhận được bụi bẩn và bùn đất trồi
từ dưới lên, đã xuống tới đáy rồi sao? Mở mắt ra, tay nhanh nhẹn tháo nút
thắt trêи áo ra. Một cách nào đó, cô lại cảm thấy trêи ngực mình phát ra
một ánh sáng màu hồng. Sau đó còn cảm thấy không còn ngạt nước nữa.
Cô không thở được trong nước, nhưng lại không bị ngạt thở, cô thắc mắc
nhưng thôi tạm thời bỏ qua. Cô chỉ nhớ lúc cô bị bà Dung đâm cho hai cái
gai nhọn vào lưng, cô hôn mê bất tỉnh một thời gian, thế là cô phải nằm
chịu đau đớn giày vò trêи giường. Dẫu có thể cảm nhận được mọi người
đang vây quanh mình, cảm nhận được họ chạm vào mình, nhưng tai cô lại
chẳng nghe được, cảm giác đau nhức, người nóng như bị trụng vào nước
sôi. Cô chỉ nhớ một lúc nào đó, chợt cô nghe thấy tiếng một người rất quen.
Cô mở mắt ra thì thấy đó là bà bói điên, bà ấy nhẹ nhàng mỉm cười rồi vuốt
tóc cô, bà ấy bảo một lát nữa thôi sẽ hết đau ngay. Bảo cô chịu vất vả rồi,
cô cảm nhận bà ấy vuốt tới đâu người lại hết đau đớn tới đó.
Sau lúc đó cô đã bình phục lại bình thường, trong lúc đang nửa tỉnh nửa
mê, cô lại nhớ tới lúc đó, ngực cô cũng phát ra một ánh sáng màu hồng
giống thế này. Cô không nghi ngờ gì hay thắc mắc gì, vì cô biết bà bói điên