“Phu nhân! Người nói gì vậy? Người nói vậy là ý gì? Ai giết tiểu thư Xuân
Nghi chứ? Bà nói tôi sao?”
Bà Lệ Hoa ánh mắt sợ hãi nhìn Hoài Thục. Cô biết bà ấy nghĩ cô làm thật,
vì trước mặt mọi người và bà ấy. Một quả tim nằm ở kia, mà xác tiểu thư
Xuân Nghi lại bị phanh thây ra như thế. Vả lại còn bị mất một quả tim, cô
biết tình thế này gọi là tình ngay lí giang. Làm sao mà biện bạch cho được,
khi mắt thấy rành rành thế kia?
“Khoan đã! Mọi người! “
Cô nhìn quanh, thấy đám gia nô người nào người mấy mặt đổ đầy mồ hôi,
tay chân run lẩy bẩy. Cô thấy ánh mắt họ hoang mang nhìn cô, họ vừa tiến
vừa lùi, coi cô như một con thú dữ vậy. Họ vừa muốn bắt lấy vừa sợ hãi.
Cô quay lại nhìn A Tỳ, rồi nhìn qua bà Hậu, cô thấy có người giữ tay bà
Hậu lại, có người dùng gậy đè sát đầu A Tỳ xuống. Sau đó ánh mắt A Tỳ
sợ hãi run rẩy ngước lên nhìn cô, cô mím môi cái rồi quay lại, cô nói:
“Tôi biết bây giờ tôi có giải thích gì đi chăng nữa cũng vô dụng, bây giờ tôi
đồng ý đi theo phu nhân, người muốn nhốt tôi hay làm gì cũng được.
Chuyện này thật sự không liên quan tới A Tỳ và bà Hậu, phu nhân thả họ ra
trước đi!”
Nói rồi cô quay lại nhìn họ ra dấu, bảo họ hãy rời khỏi đây trước, như vậy
mới tìm cách cứu cô. Bà Hậu cũng biết tình thế này thuộc về tiến thoái
lưỡng nan, biết bây giờ không có cách nào mang Hoài Thục đi khỏi nơi đây
được. Chỉ có cách để cô ấy chịu thiệt thòi, bà ra ngoài tìm cách, như vậy
mới tốt cho cô, tình thế này thật quá bất ngờ.
Cô quay lại nhìn bà Lệ Hoa, bà ấy liền bất ngờ sợ hãi trốn sau lưng gia nô