cô nói:
“Tôi đi theo bà! Hãy thả họ ra. Họ không liên quan gì cả!”
Nói rồi cô liền giơ tay ra, lúc ấy có hai tên gia nô nghe theo lời xúi giục của
bà Lệ Hoa mà xông lại, lấy ra một sợi dây to trói tay cô lại. Họ gấp rút đến
độ siếc mạnh vào tay cô khiến cô trở nên đau đớn, cô nhíu mày cái rồi nói:
“Đau quá! Các người! “
Cô trợn mắt lên, sợi dây thừng cọ xát vào tay cô khiến tay rỉ cả máu. Cô
liền nhìn họ, họ sợ quá mà mở lỏng ra, cô liền bị họ kéo đi. Bà Hậu nhìn
theo mà lo lắng, bà Lệ Hoa mỉm cười cái rồi quay lại trừng mắt với bà Hậu,
còn quay qua đe dọa A Tỳ.
“Mày theo nó thì chỉ có chết trùm mà thôi, con ranh con!”
Bà liếc xuống nhìn cái hũ vỡ toang đó mà rùng mình, bà quay lại rồi đi theo
đám gia nô. Bà Hậu nghiến răng quỳ xuống hốt cái đống đó gói lại, bà
đứng dậy rồi nói:
“A Tỳ! Theo ta!”
Nói rồi bà liền chạy ra khỏi nhà, A Tỳ không biết gì nhưng vẫn nghe theo
lời bà Hậu, chạy theo bà ấy thoăn thoắt phía sau. Chạy một lúc rất lâu, chân
A Tỳ cũng dần tê dại đi, chợt đến một nơi bà Hậu mới dừng lại, bà bước lại
gần rồi nói:
“A Tỳ! Chúng ta phải trả trái tim về chỗ cũ của nó thôi!”
Nói rồi bà Hậu đi quanh cái nghĩa địa đó, đó là nơi chôn cất những người
trong nhà họ Hoàng sau khi qua đời, nhưng chỉ dành chôn những người có