Bà vừa đảo mắt nhìn quanh vừa gọi nhưng không thấy tiểu thư ấy. Bà giơ
ra một trái tim trước mặt, bà liền ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, bà vừa khấn
lầm rầm trong miệng vừa gọi tên tiểu thư ấy. Ấy vậy mà chẳng thấy ai cả,
bà liền mở mắt ra nói:
“Trái tim thì bị bà Hà lấy, còn linh hồn lại bị bà Dung lấy, cả thể xác khi
chết đi cũng bị cá trê ăn. Bà Dung và bà Hà đúng là tâm dã thú. Nên không
bao giờ có thể làm người được, đúng là ác độc! “
Nói rồi bà ấy liền nhắm mắt lại, bà liền nói:
“Chúng ta có trả trái tim về thì cũng không giúp gì được cho tiểu thư ấy cả,
chỉ còn cách giấu nó đi, sau này mới tìm ra cách siêu thoát cho cô ấy!”
Nói rồi bà Hậu liền móc ra một lá bùa, vuốt cái thì nó đã bốc cháy, bà liền
phóng xuống nước, một cái đùng nổ lên. Bà thấy cá trê liền đứt ra từng
đoạn, bà liền nói:
“Chúng ta đóng nắp quan tài lại!”
Bà và A Tỳ nhảy xuống, ì ạch mãi mới đóng nắp quan tài lại được. Đóng
xong bà lấp đất lại, khi đã làm cho đàng hoàng lại hết bà mới yên tâm quay
đi. Vừa đi bà vừa lấy tay lau mồ hôi.
Lát sau A Tỳ chợt dừng chân lại, nó đứng nhìn một bia mộ rồi quỳ xuống
khóc. Bà Hậu quay lại nhìn, mắt nhìn lên thì thấy bia mộ khắt tên Lý
Hoàng Hoa, bà thở dài đầy thông cảm, bà tiến lại vỗ tay lên vai nó rồi nói:
“Tôi sẽ tìm cách mà, cô hãy tin tôi và Hoài Thục. Được không? “
Nó đứng dậy rồi quệt nước mắt gật đầu, bà Hậu kéo tay nó đi, nó vừa đi
vừa nói: