Chợt tay cô run run, bà nhìn thấy hết nhưng vẫn thấy cái cô muốn che giấu
nhất, chính là cảm xúc. Bà chịu không nổi nữa mới nói:
“Cô không hiểu à? Cô thật sự không nhận ra à?”
“Nhận ra cái gì?”
Đôi mắt cô thất thần nhìn xuống nền, chợt mỉm cười nhẹ hỏi, bà Hậu nhắm
mắt lại, nói nhỏ:
“Nhận ra cậu ấy có tình cảm với cô! Cô….”
“Được rồi… Đủ rồi! “
“Cảnh Minh đã rời khỏi nhà họ Hoàng từ năm 15 tuổi, hầu như cậu ấy
không có ý định quay lại đây, nhưng sau khi cô về đây, cậu ấy lập tức quay
về. Còn năm lần bảy lượt đứng ra bảo vệ cô, khi nghe tin cô có chuyện, cậu
ấy lập tức quay về, cậu ấy quay về nơi mà cậu ghét nhất, là vì cô cả. Cậu ấy
ghét người nhà họ Hoàng, nhưng vì cô ở nhà họ Hoàng, cậu bằng lòng quay
lại đây! Cô là con ngốc à? Cả một người ngoài cuộc như tôi vẫn có thể nhìn
ra, cô thật sự không nhìn ra sao?”
“Bà đừng ăn nói bậy bạ!”
Cô chỉ nói một câu duy nhất, bà vẫn nói tiếp:
“Cho dù cô có nhận ra hay không, nhưng tôi biết, cuộc hôn nhân này cậu ấy
là vì cô! Cậu ấy có thể tự quyết định rằng có thành thân hay không, cậu ấy
đã ở vậy bao lâu nay, lại chấp nhận thành thân vào giây phút này. Giây phút
cận kề cái chết của cô, cậu ấy lại đi thành thân, cậu ấy hi sinh là vì cô!”