Nói xong cậu Cảnh Minh liền nhìn ra bên ngoài, có mấy người đi vào, bà
Lệ Hoa biết Hoài Thục đã thật sự không chịu nhún nhường, bà ấy liền tức
tối nói:
“Thiếu phu nhân! Ngươi…”
“Mau dẫn đi!”
Bà Hoàng ăn xong cũng đứng dậy, cậu từ nãy giờ đã không còn ăn, ai cũng
dừng bát đũa đã lâu. Cậu đứng dậy đi về phòng, cô đi ra ngoài sân, cả nhà
ai cũng ở lại xem, cô nói:
“Phu nhân Lệ Hoa! Mong sau này phu nhân có làm gì cũng suy nghĩ cho
thật kĩ nhé!”
Nói rồi cô liền nói:
“Tát 50 cái! Rồi mời phu nhân ấy về phòng! “
Một câu nói như lời tuyên chiến chính thức dành cho phu nhân ấy, cô chợt
quay qua bà Hậu, nói:
“Tôi thấy có một con âm hồn đang dựa vào người phu nhân ấy, bà có cách
nào đánh đuổi nó không? “
Bà Hậu cũng nhìn nhưng bà không thấy rõ! Chợt bà cắn máu vào ngón tay
rồi vẽ vời lên tay Hoài Thục một hình thù kì lạ, sau đó bà nói:
“Sao tôi không thấy gì cả? Cô thấy cái gì? “
Cô quay lại nhìn bà Lệ Hoa cái nữa mới nói: