Cô vừa nghe xong thì thấy người bà Lệ Hoa chảy ra một dòng nước, sau đó
thấy tiểu thư Ân Tình bò lếch thếch ra từ người bà Lệ Hoa, cô mỉm cười
nhìn theo:
“Sống làm người ích kỉ, chết làm quỷ đeo bám, đúng là cả một đời vô dụng
ích kỷ! “
Nói rồi cô liền quay qua đám gia nô.
“Đem bà Lệ Hoa về phòng chăm sóc, hôm nay ta bỏ qua cho bà ấy!”
Nói rồi cô chợt quay người bước đi, trong đám đông đó phát ra một giọng
nói mang đầy sự thù hận phát lên:
“Tao nhất định phải lôi mày xuống quan tài chung với tao, bằng không đời
đời kiếp kiếp tao sẽ đeo bám mày mãi mãi! “
Vừa nói xong cô quay mặt lại, thấy đám người đó khiêng bà Lệ Hoa đi, từ
bên kia tiểu thư Ánh Dương nhìn qua bên này. Chợt chạm vào ánh mắt
nhau, Hoài Thục và Ánh Dương cùng lúc nhìn nhau, tiểu thư ấy liếc mắt
cái rồi quay đi, Hoài Thục quay qua nhìn bà Hậu, bà ấy bấm bấm tay cái rồi
nói:
“Tiểu thư Ân Tình này đã được luyện thành quỷ rồi! Luyện đến mức xác có
thể độn thổ đi nơi khác, cô nhất định phải cẩn thận! “
Bà Hậu nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, cô nhìn bà cái rồi cũng nghiêm
túc gật đầu.
“Cô ấy là khắc tinh lớn nhất của tôi!”
——————————————–