Cô bước lại gần cạnh cái cửa sổ rồi thẩn thờ nhìn ra ngoài. Thấy cô cứ thở
dài lên từng hồi, A Tỳ mới nói:
“Thiếu phu nhân sao thế? Chuyện mới bắt đầu thôi! Trước giờ đâu phải
chưa trải qua khó khăn? Không cần phải buồn bã như thế!”
“Ta có một người bạn! Những chuyện thế này hắn rất là rành, nhưng không
biết thời gian qua hắn đã đi đâu nhỉ? Ta không thấy hắn quay lại đây nữa!”
“Một người bạn sao? Có thể đi lại tự do trong nhà họ Hoàng sao? Lại còn
là nam nhân?”
Vẻ mặt A Tỳ đầy thắc mắc, cô mỉm cười cái rồi nói:
“Đúng vậy, hắn biết tất tần tật chuyện trêи đời, tuy hơi sất xược nhưng lại
nhờ được nhiều việc. Hắn không phải là người đâu! Là một con quạ!”
“Thiếu phu nhân làm bạn với quạ cơ à? À tôi nhớ rồi là con quạ hôm ấy đã
chui vào áo của thiếu phu nhân”
“Có thể nói hắn là quý nhân đầu tiên của ta. Hôm được đưa vào rừng nhà
họ Hoàng, ta đã cứu hắn ra khỏi một cái chum, còn hắn lại cứu ta một
mạng, ta đã hứa với hắn rồi, nếu ta còn sống sau này nhất định tìm xác cho
hắn. Phá lời nguyền giúp hắn trở lại thành người!”
“Khu rừng nhà họ Hoàng? Chính là khi rừng đã khiến tất cả những người
vợ trước của thiếu gia mất tích sao?”
Cô gật gật đầu, rồi nói tiếp:
“Đúng vậy! Thật ra giữa rừng đó có một cái miếu, không biết tất cả những