người trước đã được đưa đi đâu. Có người nói bị người nhà họ Hoàng dẫn
đi làm thần giữ của, có người nói họ đi lạc rồi té xuống núi chết, lại có
người nói nhà họ Hoàng đã giết họ, cho thiếu gia không bị cô đơn dù đã
chết đi!”
Nói xong A Tỳ liền ngồi xuống cạnh, nó im lặng một chút rồi nói:
“Thật ra…mảnh đất đó rất thiêng, hầu như những người không có huyết
thống với nhà họ Hoàng vào đó sẽ bị ma quỷ nhà họ Hoàng dẫn ra, hoặc sẽ
bị ném xuống vách núi. Nên chuyện có một con quạ trong đó, có phải quá
kì lạ không? “
Chợt cô có chút bất ngờ, ngẩn mặt lên nhìn A Tỳ vẻ mặt thắc mắc, A Tỳ
nói thêm:
“Thật ra đó chỉ là một chuyện tôi biết về nhà họ Hoàng, trước khi được về
đây gia đình tôi cũng có điều tra được một ít. Ý như bảo tôi đấy là khu rừng
cấm của nhà họ Hoàng. Nếu như nói con quạ đó bị nhốt ở khi rừng đó, có
phải nó có mối quan hệ gì với nhà họ Hoàng không?”
Cô nghe A Tỳ nói cũng có lý, tự nhiên não bộ chợt lục lọi lại, chợt cô nói:
“Thật ra…ta không quan tâm xuất thân của nó. Ta chỉ thấy nó không có
tâm địa ác, cũng không gây hại gì, dẫu sao ta cũng mang ơn nó, nên có hứa
sẽ giúp nó thôi!”
Nói là nói vậy thôi, chứ thật ra cô vẫn nhớ lời nói nửa đùa nửa thật của nó
hồi trước. Nó bảo nó là em của lão gia, nó còn bảo cô gọi nó bằng chú, thế
hóa ra nó lại là chú cô thật à? Nó cũng nói lúc ban đầu là bị nhốt mấy mươi
năm, cô thở dài cái rồi trườn người nằm dài qua cửa sổ.
“Thế thì phải gọi nó là chú thật à?”