“Cảnh Minh à? Chuyện này là sao? Hả?”
“Bà để cậu cầm máu đã, tôi sẽ nói phu nhân nghe!”
Bà Hoàng buông cậu ra, tay bà đã dính đầy máu, sau đó run rẩy nhìn theo,
nói:
“Mau kêu thầy lang tới, kêu nhiều thầy lang đến đây, mau lên!”
Bà vừa hét thì đám gia nô đã bị dọa cho hồn vía bay đi hết, hốt hoảng gật
đầu lia lịa. Sau đó bà quay qua nhìn bà Hậu, rồi nhìn vết máu cậu rơi dọc
đường kéo dài đến cửa phòng Hoài Thục, bà nói:
“Chuyện gì đã xảy ra? “
“Là….”
Bà Hậu kể lại hết cho bac Hoàng nghe, chỉ trừ việc phu nhân Lệ Hoa bị
vong nhập là không nói. Nghe xong bà ấy nhắm mắt lại, người cố kiềm chế
lại cơn tức giận, bà nói:
“Được rồi, giam phu nhân ấy lại, đợi khi nào Hoài Thục và Cảnh Minh
tỉnh, tôi sẽ hỏi kĩ bọn nó!”
Bà nói xong thì nhanh chân quay về xem cậu ra sao. Cả chiều hôm ấy nhà
họ Hoàng như được đảo lộn lên vì cậu. Bà Hoàng thì cứ ngồi trong phòng
cậu xem thầy lang chữa trị không đi đâu một bước, chợt bà chưa bao giờ
cảm thấy sợ mất cậu như lúc này.
Lần đầu tiên bà cảm thấy sợ hãi như thế. Bà ngồi đó mà tay chân không lúc
nào yên, cứ đứng rồi ngồi, nhìn người ta cứ chạy ra chạy vào thay nước