nóng. Mỗi chậu nước đều màu đỏ của máu, thầy lang ai nấy mồ hôi nhễ
nhại, căng thẳng đến nổi tay chân cũng trở nên cuống cuồng, vì bà nói nếu
không cứu được cậu thì cả nhà họ cũng phải chết. Nên ai cũng sợ chết.
Đến tối đó khi đã khâu xong vết thương, cũng đã cầm máu lại được. Bà
Hoàng mới lại giường cậu, bà khóc như mưa, bà cứ ôm tay cậu rồi khóc.
Bà khóc như bão tố, chưa bao giờ bà lại sợ như lúc này. Gương mặt cậu
xanh xao như người chết, hơi thở cũng yếu, những thầy lang đứng cạnh ai
cũng run rẩy tay chân.
“Bà Hoàng! Tình hình cậu đã ổn, xin bà đừng quá đau lòng!”
Bà quay lại nhìn bằng cặp mắt đáng sợ.
“Con trai của ta nhất định sẽ khỏe lại, còn không các ngươi cũng phải
chết!”
Họ đồng loạt sợ hãi quỳ xuống van xin.
“Vâng thưa phu nhân, chúng tôi có chết cũng sẽ cứu cậu! Xin người bớt
đau lòng! “
Nghe họ nói bà quay lại nhìn cậu, giọt nước mắt bà chảy ra, bà nghiến răng
nói:
“Quá đáng rồi đó! Ai dám động đến con mẹ sẽ không bao giờ để nó sống!”
Ở căn phòng tối, chợt giọng tiểu thư Ánh Dương phát lên, giọng như uất
nghẹn như đau lòng nói:
“Tại sao không giết nó? Lại làm hại cậu Cảnh Minh? Bà đúng là vô dụng!
Biết vậy ta đã không cứu bà lên bờ, đúng là vô dụng mà!”