Bà nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đảo mắt quanh phòng, cô ấy mồ hôi đổ nhễ
nhại, chợt cô ấy hỏi:
“Thưa phu nhân! Cho phép con hỏi cậu Cảnh Minh đã ổn chưa ạ?”
Vừa hỏi xong bà đã nhẹ nhàng mỉm cười, bà nhắm mắt lại, im lặng đi một
hồi, từng cơn gió lạnh phảng phất qua mặt bà, truyền đến người của tiểu
thư Ánh Dương. Cô ấy cúi đầu xuống im lặng, bà từ từ nói:
“Ánh Dương! “
Tiểu thư ấy giật mình cái rồi cúi đầu xuống ấp úng:
“Dạ…”
Tiểu thư ấy dạ cái rồi bà bình bình nói:
“Chuyện Cảnh Minh ngày hôm nay… Ta cảm thấy rất không hài lòng! “
Nói rồi tiểu thư ấy chợt xanh mặt, sau đó nuốt nước bọt căng thẳng, bà liếc
nhìn thêm cái nữa rồi nói:
“Sau này ta không muốn nhìn thấy chuyện tương tự xảy ra nữa! Con có làm
gì ai ta có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng Cảnh Minh là con trai của ta. Con
biết đấy! Nó sau này cũng trở thành tướng công của con”
“Dạ con đã nghe rồi ạ!”
Tiểu thư ấy cúi thấp người, bà chỉ ừm một cái rồi quay người bước ra. Sau
đó chợt tiểu thư ấy ngẩn mặt lên nhìn bà, mỉm cười bí hiểm.