“Con sẽ nghe lời phu nhân dạy, phu nhân Đức Hạnh!”
Bà đang đi thì chợt dừng chân. Mắt bà chợt như nhắm lại, miệng chỉ nhếch
nhẹ. Biết bao nhiêu năm nay bà chưa nghe ai gọi lại hai chữ này, bây giờ
tiểu thư Ánh Dương lại gọi.
“Con yêu Cảnh Minh. Đương nhiên sẽ không hại chàng ấy. Vả lại cũng
không làm gì tổn thương đến mẹ.”
“Ánh Dương! Con nên biết người biết ta, con rõ ràng biết Cảnh Minh có
tình cảm với Hoài Thục, ta nói cho con biết, nếu Hoài Thục mà chết, Cảnh
Minh nhất định sẽ hủy hôn lễ này. Đó là điều mẹ có thể chắc chắn với con,
nên con có làm gì cũng nên suy nghĩ làm nó ở thời điểm nào thì thích hợp,
con hiểu không? “
Bà không quay mặt lại chỉ một đường bước thẳng, tiểu thư ấy mỉm cười
nhìn theo, quay lại giơ bức tranh lên, sau đó nhìn nó bằng cặp mắt hắc ám.
Rồi mạnh tay quăng nó xuống đất, ngồi thộp xuống giường thở ra một hơi
nặng nhọc. Sau đó ôm đầu bộ dạng khắc khổ, lát sau cánh cửa kêu lên kẽo
kẹt. Tiểu thư ấy ngẩn mặt lên nhìn, thấy tiểu Hạc bưng chậu nước đi vào,
tiểu thư ấy hốt hoảng kéo tiểu Hạc lại hỏi gấp:
“Tiểu Hạc, em qua xem tình hình sao rồi? Kết quả thế nào? Cậu Cảnh Minh
sao rồi? “
“Tiểu thư… “
Nó đặt chậu nước xuống rồi nói:
“Tiểu thư à! Cậu Cảnh Minh ổn rồi. Thầy lang đang túc trực rất tốt. Tiểu
thư đừng có lo.”